Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình ra mắt sách mới: “Nơi khát vọng ươm mầm”
Đối diện với lằn ranh sinh tử, với sự sống rất đỗi mong manh, tâm con người cũng trở nên thuần thiện, bao dung và rộng mở vô cùng. Đó là lý do khiến tác giả – sư cô Thích Nữ Nhuận Bình gặp khá nhiều thuận lợi trên con đường thiện nguyện, đặc biệt là trong giai đoạn đỉnh điểm của dịch Covid-19.
Mặc dù có lúc toàn thành phố bị phong tỏa, nhưng những chuyến hàng thiện nguyện, những trái tim tận hiến, những đôi tay không mỏi vẫn miệt mài giúp đỡ bá tánh gần xa trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khó khăn nhất. Mặc dù nguy hiểm bủa vây, tính mạng mỗi người có nguy cơ bị đe dọa, nhưng người dân thành phố đều hướng về nhau, giúp đỡ và yêu thương nhau hết lòng. Với tôi, cái tình người đó, cái tâm lương thiện đó mãi là dấu ấn đẹp nhất, là bông hoa tỏa hương thơm nhất, là niềm tự hào nhất khi tất cả là con dân nước Việt giàu lòng nhân ái.
Tuy nhiên, dịch Covid-19 tại thời điểm đó (năm 2021) mỗi ngày một căng thẳng, chúng tôi gọi đó là mùa hè đỏ lửa hay mùa hè của sự chết chóc, chia ly, tang thương và đau đớn. Dịch bùng phát tràn lan, hệ thống y tế của toàn thành phố có lúc dường như tê liệt vì số ca nhiễm mỗi ngày một tăng cao. Bản thân tác giả lúc đó vô cùng lo lắng, nóng lòng, tim thổn thức vì muốn làm điều gì đó cho người dân thành phố, cho đội ngũ tuyến đầu lúc khó khăn, hiểm nguy này. Và tôi đã mạnh dạn đăng ký online, viết đơn xin tình nguyện đi hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, dù bản thân chưa được tiêm vaccine, chưa học qua các lớp đào tạo chuyên về ngành y. Dấn thân đi lúc đó, tác giả biết bản thân sẽ gặp lành ít dữ nhiều, vì nếu bị nhiễm.
Nơi khát vọng nảy mầm tập hợp các bài viết ngắn thuật lại những quan sát và suy tưởng của tác giả – sư cô Thích Nữ Nhuận Bình trong khoảng thời gian tình nguyện tại bệnh viện dã chiến số 12 TP. Thủ Đức giữa đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tác giả đan xen cả các bài thờ, bài báo phỏng vấn và những bài viết xoay quanh chủ đề sinh – tử khi phải đưa tiễn những người thân yêu về bên Phật.
Trích đoạn sách:
… Và rồi chú cũng ra đi
Chú đã nằm lại rất lâu ở phòng cấp cứu. Mỗi ngày, chú đều ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, cố gắng ăn uống, tập thở để nhanh khỏe. Mặc dù đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng hết sức, đã thay đổi rất nhiều phác đồ điều trị, sử dụng những loại thuốc tốt nhất nhưng bệnh tình của chú vẫn không thuyên giảm. Vì thế, chú được chuyển lên tuyến trên. Nhưng chỉ hơn một tuần sau, chú vẫn không thắng nỗi lưỡi hái tử thần.
Ngày hay tin chú mất, lòng tôi buồn hẫng hụt. Làm sao mà không buồn khi một người mà mỗi ngày mình chăm sóc, hỏi han nay đã lặng lẻ rời đi, bỏ lại tất cả để hòa vào thinh không bất tận?
Có lẽ chú đã cố gắng hết sức rồi và cũng đã quá mệt mỏi rồi nên chú chấp nhận buông tay, không tiếp tục cuộc chiến đấu trên hành trình này nữa.
Cũng là chú đã tự cho mình cơ hội để bắt đầu một đời sống mới, một hành trình mới, sáng tươi hơn, bình an hơn nơi chiến trường ảm đảm và khốc liệt này.
Mong chú ra đi thanh thản, tìm thấy thế giới mới như ý, đẹp xinh của cuộc đời mình. Không còn đớn đau, không còn những bất an, trăn trở, âu lo. Cuộc đời có đẹp xấu, sướng khổ, buồn vui nhưng chính chúng ta có thể chọn cho mình lối đi nào phù hợp và thuận tiện nhất. Chấp niệm càng nhiều, sát thương càng lắm.
Gia đình là bến đỗ bình yên nhất
Mỗi ngày, xe cấp cứu dừng lại trước bệnh viện ngày một nhiều. Cuộc sống của người dân ngày càng khó khăn hơn so với trước. Thương Sài Gòn! Thương người dân lam lũ, cần lao. Mới sáng sớm tinh mơ, tiếng hú còi của xe cấp cứu đã vang lên liên tục, lòng người rất đỗi lo âu. Tôi mong sao phép màu đến với dân mình trong những thời khắc gian nan như thế.
Dịch bệnh mỗi ngày diễn biến phức tạp, nhưng cái tình của người dân thành phố thì thấm đẫm muôn nơi. Tự nhiên chúng tôi lại thấy được an ủi dù mọi thứ vẫn căng thẳng vô cùng.
Trong thâm tâm mọi người ở đây, ai cũng mong dịch Covid-19 nhanh kết thúc để về với gia đình, ăn bữa cơm nhà đầm ấm. Gia đình là bến đỗ bình yên nhất, ngoài kia hoa lệ bao nhiêu cũng có ít nhiều giông gió. Ai đang được hưởng niềm hạnh phúc dưới mái ấm gia đình, nhớ trân trọng nhé! Đánh mất rồi, khó kiếm lại lắm thay!
Ngày 26 tháng 7
Con quỳ xuống lòng thành hướng Phật
Xin thùy từ cứu độ chúng sanh
Covid gây đau thương, Covid tung hoành
Chúng sanh khổ, trần gian tang tóc
Biết hiểm nguy, con bước đi chẳng ngại
Bởi Tổ quốc cần, con đến!
Chúng sanh gọi, con đi!
Chẳng kịp nghĩ suy phía trước nhiều hiểm nguy
Chỉ cần đẩy lùi dịch bệnh
Mọi sự hy sinh đều đáng quý vô cùng!
Cảm tác từ một ngày buồn ở bệnh viện
Tác giả: sư cô Thích Nữ Nhuận Bình
Sư cô Thích Nữ Nhuận Bình hiện là nghiên cứu sinh Tiến sĩ Phật học, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Các sách đã xuất bản như: Giữa đôi dòng (NXB Phương Đông, 2017), Mở lối yêu thương (NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2018), Gieo mầm hạnh phúc (NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2019), Một kiếp nhân sinh (Thái Hà Books, 2021),… |
(Thái Hà Books)
*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media